Hổ trợ trực tuyến |
Administrator
Hổ trợ Kỹ Thuật
Mr.Hoài
Mode Mr.An
Tư vấn trực tuyến Mr.Chí
|
Website liên kết |
***(^.^)***
|
| | GIẤC MƠ KHÔNG TRỌN VẸN... | |
|
Sun Mar 11, 2012 2:49 pm | | | Ngày sinh : 20/11/1990
Tuổi : 33 Đăng kí : 08/03/2012
Tổng số Bài Viết : 3
Tài sản $ : 9
Hâm mộ : 1
|
|
|
| Tiêu đề: GIẤC MƠ KHÔNG TRỌN VẸN... | |
| | | | | |
Em muốn mình được giống như anh, sống vui vẻ vô tư, không muộn phiền , không suy nghĩ gì cả và có lẽ cũng không đau khổ vì một ai.
Cho tới giờ em vẫn không thể hiểu được anh nghĩ gì? Vì sao anh lại thay đổi quá nhanh, vì sao anh lìa xa em mà không một lí do, một lời giải thích? Anh cần gì cho cuộc sống của anh? Có lẽ anh không cần tình yêu, không cần em phải không?
Ngày anh và em quen nhau, anh là học viên trường Sĩ quan Kỹ thuật Quân sự Winhempich, còn em là cô sinh viên trường VT-LT, anh là người con Miền Bắc, người con của mãnh đất Ninh Bình đầy núi.., còn em con gái Bến Tre, miền Tây sông nước..
Em gặp anh khi 2 trường giao lưu kết nghĩa (24/10/2010) và sau đó là những buổi tập văn nghệ cùng nhau. Lúc đó em thấy anh khó gần vì chẳng 1 lần anh nói chuyện cùng em. Nhưng rồi văn nghệ ngày Tết dương lịch mình lại gặp nhau, lúc đó anh gọi em lại ngồi cùng, hôm đó anh nói chuyện với em nhiều lắm, anh cho em rất nhiều kẹo nữa,… Sau đó là những chuỗi ngày hạnh phúc của em vì những cuộc điện thoại của anh lúc nữa đêm, dù là những cuộc điện thoại lén rút (vì bộ đội không được dùng điện thoại mà) nhưng nó cũng kéo dài lắm. Rồi những chiều thứ 7 anh biết không? KTX vui lắm anh à, nhất là phòng em CIII2.1 lại ồn ào tranh nhau tắm giặc để sang trường thăm mấy anh. Thế là tình yêu trong em cũng lớn dần. Em bắt đầu thấy nhớ cái giọng nữa Bắc nữa Nam của anh, nhớ những bài hát anh hát cho em những khi ta gặp nhau…
Những ngày nhớ anh em không biết làm sao để nguôi nổi nhớ, cầm chiếc điện thoại lên nhưng chỉ biết nhìn số của anh thôi vì em biết có gửi tin nhắn anh cũng không nhận được.
Yêu anh chúng mình không có những buổi cà phê cũng không có những buổi dạo phố lãng mạn, em cũng chẳng nũng nịu đòi anh cõng được…
Yêu anh mỗi ngày em không được gặp anh, không được nghe anh nói, không được thấy anh cười..
Yêu anh em chẳng được đi chơi ngày lễ tết, cũng chẳng được anh tặng hoa…
Yêu anh em còn hàng tá thứ không được, nhưng vì yêu anh em đã chấp nhận hết. Những kỷ niệm lúc anh được ra ngoài là những chuỗi ngày hạnh phúc, anh và em cùng vào Nhà sách Nhân văn tô tượng thạch cao, cùng nhau đi xe buýt, cùng nhau đi dưới mưa Sài Gòn, cùng nhau ra bờ song Nguyễn Văn Lượng xem thả diều, cùng đi ăn kem,cùng nhau nấu lẩu và nhiều nhiều lắm…
Những ngày anh đi thực tập ở Củ Chi cũng là lúc em thực tập tại Long An, cách xa nhau hơn 70km vậy mà mặc cho những ngày thứ 7 mưa rả rích em vẫn lên thăm anh. Để rùi thêm những kỷ niệm về nhau..
Ngày anh tốt nghiệp và trở thành sĩ quan em thật hạnh phúc khi được dự lễ và nhìn thấy anh mặc quân phục và nhận tấm bằng tốt nghiệp, em thấy yêu và hãnh diện về anh lắm. Nhưng cũng chính ngày ấy ngày 29/8/2011 em đã khóc rất nhiều khi tiễn anh về quê nhận công tác. Em buồn lắm, em sợ xa anh, em khóc từ trường anh ra tận Ga Sài Gòn và cho đến khi tàu rời khỏi sân ga. Em nhớ anh đã nói với em “ hãy cố gắng ôn để thi liên thông ở Hà Nội em nhé! Anh sẽ chờ em ngoài đấy”.
Rồi em ra Hà Nội mang cả tình yêu niềm tin và hi vọng vào anh. Nhưng ra đây em chỉ buồn và nhớ anh nhiều hơn vì chẳng được gặp anh. Vì anh phải ở đơn vị nữa tháng anh mới được về nhà, mà Hà Nội cách Ninh Bình gần 100km nên chúng ta cũng không gặp nhau được. Hà Nội vào đông, em phải niếm trãi cái rét mà từ nhỏ đến giờ em chưa gặp phải, những ngày mưa phùn rét + lạnh + nhớ anh làm cho em thấy cô đơn và tuyệt vọng, nhưng nhận được những tin nhắn ngọt ngào của anh em lại cố gắng vượt qua…Thế rùi anh cũng lên Hà Nội thăm em, mình gặp nhau ở công viên Thủ Lệ, rùi cùng nhau dạo phố nữa, mùa đông trở nên ấm áp và lãng mạn hơn khi em bên cạnh anh. Anh bảo em về Ninh Bình giỗ nhà bà anh, thế là em về, anh đưa em đi chùa Bái Đính, đó là kỷ niệm đẹp em sẽ không quên. Sinh nhật em anh và các bạn anh cũng đã tổ chức một buổi tiệc nhỏ tại cà phê Xưa và Nay. Em thấy vui lắm và rất thích món quà anh tặng nữa. Em vui mừng với hạnh phúc mình đang có và post ảnh món quà lên facebook. Nhưng rồi mọi chuyện đã đến, một người con gái đã liên lạc với em sau đó mấy hôm. Và còn bảo là người đã bị anh lừa dối và là nạn nhân của trò đùa của anh. Tim em như ai bóp nghẹn, tất cả với em phũ phàng, niềm tin và tình yêu về anh sụp đỗ khi anh cũng thừa nhận với em điều đó. Nhưng tình yêu em dành cho anh quá lớn nên em đã tha thứ khi anh bảo hãy cho anh 1 cơ hội. Mình lại tiếp tục yêu nhau, nhưng chuyện gì đến rùi cũng đến, anh bảo “anh mệt mỏi lắm, cứ tiếp tục thế này sẽ không có kết quả gì, vì nhà anh không cưới con gái miền Nam về làm dâu và anh không muốn là đứa con bất hiếu..”Em chỉ biết khóc khi nghe những lời đó của anh, có lẽ em yếu đuối lắm đúng không anh, những ngày em về Nam nghỉ tết em đã cố gắng không liên lạc với anh, nhiều lần muốn nhắn tin gọi điện vì nhớ anh nhưng em tự nhủ lòng hãy chấp nhận sự thật này. Sau đó 1 tháng em trở ra Hà Nội em muốn gặp anh nhưng không thể, rùi anh bảo anh sẽ cưới người con gái kia. Tại sao thế anh?anh bảo bố mẹ anh không chấp nhận con gái miền Nam mà?chị ấy cũng là người miền Nam mà? Anh bảo anh chỉ lấy người anh yêu? Lại một lần nữa em chỉ biết im lặng và khóc cho tình yêu của mình. Anh đã quay lại chọn người con gái ấy là sao chứ? Em đã không níu kéo, em chấp nhận tất cả. Chấp nhận xa anh vì em biết em đã không giữ nổi anh, không thể giữ được trái tim khi nó không thuộc về em…
Giờ đây em rất hạnh phúc với tình yêu của mình. Có lẽ đúng như mọi người bảo “hạnh phúc của mình nhận được chính là hạnh phúc của mình cho đi”. Em đã yêu và giờ được yêu. Em mong anh hãy sống thật anh nhé! Hãy để em còn 1 hình tượng đẹp về anh bộ đội em yêu…
Bến Tre đó một lần anh chưa đến
Nhưng có người con gái đợi chờ anh
Dù mong manh xa thẳm cuối chân trời
Em vẫn đợi như dừa vươn trong nắng
Em yêu anh một tình yêu sâu lắng
Như dòng sông luôn nồng mặn phù sa
Vượt phong ba ra tận đất Ninh Bình
Rồi chết lịm một mối tình vô vọng… Tạm biệt anh, tạm biệt Ninh Bình, tam biệt những kỷ niệm và tạm biệt người tôi yêu... | | | | |
|
|
Trang 1 trong tổng số 1 trang | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
|
|